Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

"VĂN NHÂN BÌNH ĐỊNH - MỘT GÓC NHÌN" CỦA LÊ HOÀI LƯƠNG


Nhà văn Lê Hoài Lương, tác giả "Văn nhân Bình Định - một góc nhìn" trả lời phỏng vấn phóng viên tạp chí Văn nghệ Bình Định:
“Tôi tin mình làm đúng khi góp phần tôn vinh văn chương Bình Định…”
Tập sách “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn” vừa phát hành đã lập tức tạo ra dư luận, phóng viên tạp chí Văn nghệ Bình Định đã có cuộc gặp gỡ, phỏng vấn tác giả Lê Hoài Lương xung quanh việc thực hiện tập sách này.
L.T.S: Trong văn giới ở Bình Định, nhà văn Lê Hoài Lương là người chịu khó đọc, đặc biệt là đọc các tác phẩm của anh em văn nghệ sĩ Bình Định. Và không chỉ đọc lướt như độc giả bình thường, anh thường đọc các tác phẩm của anh em một cách thấu đáo và thường có những góp ý thẳng thắn. Chính sự chân tình này mà có nhiều cây bút, nhất là các cây bút trẻ ở Bình Định hễ viết xong một tác phẩm là email cho anh đọc và góp ý trước khi gửi đến các báo và tạp chí trong tỉnh, trong nước… Và cũng chính sự thẳng thắn này mà đôi khi anh cũng tạo tâm lý “dội ngược”!
Sự cần cù đọc sách và miệt mài tiếp cận tác giả của nhà văn Lê Hoài Lương đã giúp anh có cái nhìn khá thấu đáo về văn chương, nhất là văn chương Bình Định và trở thành cây bút thường xuyên cộng tác ở chuyên mục “Chân dung văn nghệ sĩ” của tạp chí Văn nghệ Bình Định và các bài viết về chân dung, tiểu luận, phê bình văn học cho một số báo và tạp chí trong nước. 
Góp nhặt các chân dung, tiểu luận, phê bình, anh đã có lưng vốn một tập sách và đó là cơ sở để Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định xem xét hỗ trợ kinh phí in ấn để anh xuất bản tập sách “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn” theo chính sách hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, chủ yếu để phục vụ cho công tác nghiên cứu…
* Thưa nhà văn Lê Hoài Lương, trong số 52 tác giả anh tuyển chọn đưa vào tập sách, có nhiều bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí; tuy nhiên cũng có một số bài anh mới viết, một số tác giả là người Bình Định đang sinh sống ở nơi khác, xin anh cho biết tiêu chí nào để anh tuyển chọn các tác giả đưa vào tập “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn”?
- LHL: Văn nhân Bình Định xưa và nay thật nhiều những tác gia tài năng lẫy lừng hoặc tạo những dấu ấn độc đáo. Tôi chưa thể, chưa có điều kiện ôm đồm đưa vào sách tất cả. Cuốn “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn” như lời đầu sách có trình bày, chỉ khuôn lại từ thời Thơ Mới (1932-1945) đến nay (thời điểm làm sách, 2015). Dù xác định mốc thời gian vậy, cũng cần có thêm những tiêu chí tôi tự giới hạn để phù hợp với một góc nhìn, vì đây không phải là kiểu làm Toàn tập văn nhân. Và tôi càng không có trách nhiệm, không có cái hứng thú làm cái Toàn ấy, giả dụ. Vả lại, dù một hội đồng biên soạn công phu nào cũng phải đặt ra các tiêu chí cho Toàn, và, nếu vậy, chắc chắn cũng không thể không thiếu sót, bất cập.
Nên sách này, tôi tạm giới hạn ngoài mốc thời gian, còn các tiêu chí sau (cũng ghi rõ trong lời đầu sách): 1, Những tác giả là hội viên chuyên ngành trung ương sống ở Bình Định hoặc các tỉnh thành khác (văn học, dịch thuật, nghiên cứu, biên khảo, phê bình lý luận) có tác phẩm hoặc công trình chuyên ngành; 2, Những tác giả đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật trung ương, tỉnh (Giải Đào Tấn- Xuân Diệu 5 năm một lần); và 3, Những trường hợp không phải hội viên trung ương, không được giải tỉnh (họ không tham gia thi thì lấy đâu có giải?), nhưng tác phẩm họ có tiếng vang, tạo dấu ấn lớn trong bạn đọc, ví dụ ngay như trường hợp nhà văn Nguyễn Thanh Hiện, nhà thơ Quang Vĩnh Khương…
* Trong sách của anh thấy xuất hiện một số tác giả đang sống ở nước ngoài mà văn nghiệp có phần “phức tạp” hoặc “nhạy cảm”, vì sao anh lại đưa vào sách?
- LHL: Bạn muốn nói về 3 nhà văn: Võ Phiến, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Mộng Giác chứ gì? Trước hết họ là những văn tài Bình Định, họ cần có mặt như niềm tự hào của văn chương Bình Định. Thứ nữa, dù họ sống ở đâu, Đảng và Nhà nước ta giờ cũng đã kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc. Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngày 26 tháng 03 năm 2004 "về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" cũng đã nêu “… Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người còn có định kiến, mặc cảm với nhà nước và chế độ ta”. Và tôi cũng rất từng ngằn trong việc làm sách để khỏi tranh cãi lôi thôi. Với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, tôi chỉ tập trung cho bộ trường thiên tiểu thuyết về đề tài Tây Sơn “Sông Côn mùa lũ” in và tái bản nhiều lần ở Việt Nam, chung quanh những chia sẻ văn chương với nhà văn những lần tôi có may mắn tiếp xúc. Tôi không đả động tới những tác phẩm Nguyễn Mộng Giác viết và in ở nước ngoài mà tôi chưa được đọc. Với Tạ Chí Đại Trường cũng vậy, tôi viết về ông cũng trên cơ sở 5 tác phẩm của ông đã xuất bản trong nước. Còn trường hợp Võ Phiến, không riêng tôi đưa ông vào sách. Tác giả Trần Mạnh Thường với cuốn “Các tác giả văn chương Việt Nam” (NXB Hồng Đức, 2015) cũng đã làm rồi, trong tập 2. Huống chi tôi là người Bình Định và đang làm sách về văn nhân Bình Định. Nhưng trước các đánh giá đa chiều về văn nghiệp Võ Phiến còn chưa đồng thuận, tôi chọn cách tiếp cận mà tôi cho là phù hợp: tôi không viết về văn nghiệp rất phong phú của ông (truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, biên khảo, tạp văn, dịch thuật, tổng quan văn học,…) mà chỉ chọn mảng tạp bút. Chọn vì nhà nước nay đã cho ấn hành 2 tập sách mảng này của ông: "Quê hương tôi" và "Tạp văn Tràng Thiên", cả 2 cuốn đều do NXB Thời Đại ấn hành năm 2012 và 2013. Và tôi chỉ viết mảng này trong sách mình: bài “Tuyệt bút tạp bút”.
Tất nhiên tôi tin mình làm đúng khi góp phần tôn vinh văn chương Bình Định và cả nước khi viết về các nhà văn này. Và tin bạn đọc rộng rãi cũng hoan nghênh những văn tài xứng đáng này…
* Có một số văn nhân Bình Định khác như: Cao Duy Thảo, Lê Vĩnh Hòa, Phạm Hổ, Phạm Văn Ký… cũng là niềm tự hào của quê hương Bình Định nhưng vì sao không thấy xuất hiện trong sách của anh?
- LHL: Như tôi đã trình bày, còn nhiều người nữa rất xứng đáng có mặt trong sách nhưng tôi chưa thực hiện trong cuốn này vì nhiều lý do khách quan, cái chính là tôi chưa đủ tư liệu về họ. Tôi không thể viết về họ, và bất kỳ ai chỉ dựa vào mênh mông mạng internet. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cuốn sách văn nhân vào tập tiếp theo.
* Việc tuyển chọn tác phẩm của tác giả, cũng có dư luận không đồng tình khi hầu hết anh để các tác giả tự chọn và gửi nhưng cũng có những tác phẩm anh tự tuyển chọn. Quan điểm của anh về việc trích tuyển này?
-LHL: Mỗi nhân vật trong sách đều có 3 nội dung: tiểu sử và lý lịch văn học, những bài viết khắc họa chân dung, nhận định, đánh giá về tầm vóc, về những đóng góp văn chương, và những trích tuyển. Tôi quan tâm nhất ở phần trích tuyển vì đây mới chính là văn nhân trực tiếp đến với bạn đọc, tôi đã rất cố gắng trích tuyển những tác phẩm mà tôi cho là hay nhất của họ dành tặng bạn đọc. Phần bài viết của tôi chỉ là một góc nhìn, dĩ nhiên góc nhìn ấy có ảnh hưởng đến lựa chọn trích tuyển.
Tôi mời các tác giả hợp tác trong quá trình làm sách. Phần lớn họ đã gửi tác phẩm ưng ý nhất hoặc theo gợi ý của tôi về chất, tạng riêng của họ mà tôi cho là tốt nhất. Có tác giả tôi trao đổi lại khi họ chọn chưa đắc, chưa là tinh túy nhất. Và khi năm ba bài thơ, vài cái truyện ngắn, bài nghiên cứu đến với bạn đọc là một sự cân nhắc không chỉ với riêng tác giả đó. Mà còn là tổng thể cuốn sách với 52 văn nhân. Ví dụ, dung lượng sách chỉ có thể tuyển A 3 bài thơ, khi A có đến 5 bài chất lượng như nhau thì tôi sẽ chọn bài của A không trùng “khẩu vị” với B dù cùng một đề tài. Món gà kho sả, gà xé phay hay gà nấu nấm, gà nấu lá dang… rất khác nhau dù nguyên liệu chính là gà. Ví dụ cùng đề tài thiên về nông thôn, nông dân, Khổng Vĩnh Nguyên là một tự phản tỉnh cay xót về tình cơm lận đận, gần ca dao, lấm láp phong trần, tài hoa. Trịnh Hoài Linh là nông dân rặt cách cảm cách nghĩ, đôi khi thoảng tráng chí. Phạm Ánh thuần phác một chữ tình.
Tôi muốn “đãi” bạn đọc bàn tiệc văn chương đa vị nếu chịu khó đọc hết cuốn sách!
Cũng như, mỗi tác giả tôi viết khác nhau, có người theo hình thức Trò chuyện văn chương (Nguyễn Thanh Hiện), có người thiên hẳn về con người, bình văn là phụ (Phạm Hữu Hoàng, Nguyễn Mỹ Nữ, Đinh Bá Hòa…), có người chủ yếu viết về văn chương (Võ Ngọc Thọ, Trần Như Luận, Mai Thìn,…). Tôi không nghĩ liều lượng nào, cách tiếp cận nào là duy nhất tối ưu, chỉ thấy phù hợp là tôi vận dụng. Dĩ nhiên phần trích tuyển tác phẩm họ là chính. Ban đọc sẽ đánh giá về tôi qua trang viết và “bổ sung” thêm, nếu cần, qua tác phẩm của họ.
Có những tác giả không hợp tác khi tôi nhiều lần liên lạc, không đủ tư liệu tôi chưa thể đưa vào sách lần này. Có tác giả khi liên lạc chỉ ậm ừ, đủ tư liệu tôi vẫn viết, vẫn trích tuyển họ. Phần trích tuyển dựa vào tác phẩm họ đã công bố, tôi trích nguồn cụ thể. Như đã nói trên, tôi muốn quảng bá văn chương Bình Định và phục vụ bạn đọc một cách tập trung nhất. Cuốn sách hình thành chỉ duy nhất mục đích này.
* Anh quan niệm như thế nào về phê bình văn học? Lâu nay công tác phê bình văn học trên cả nước nói chung và ở tỉnh Bình Định được đánh giá là còn nhiều hạn chế, cả về lực lượng phê bình lẫn phương thức tiếp cận tác phẩm, anh có nghĩ vậy không? Và anh đã chọn phương thức tiếp cận tác phẩm như thế nào đối với các tác giả khi viết “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn”.
- LHL: Phê bình cùng với lý luận văn học là mảng không thể thiếu trong đời sống văn học. Nó song hành. Và chỉ làm cho văn chương phát triển theo tiến trình cuộc sống. Nhiều nhà văn không thích phê bình văn học, họ có lý của họ. Nhưng tôi nghĩ, thích hay không chỉ là riêng. Sự tồn tại là quy luật.
Đúng là mảng phê bình (gần đây thì lý luận có phát triển hơn) trên cả nước nói chung và Bình Định nói riêng còn khá hạn chế. Tôi nghĩ tới giờ, dù thi pháp phê bình có thay đổi ít nhiều do cập nhật nhiều thông tin hơn nhưng thói quen phê bình cũng chưa thoát hẳn Hoài Thanh, Hoài Chân thời Thi nhân Việt Nam mấy. Có thể có nhiều nguyên nhân nhưng các kiểu phê bình kinh viện, hàn lâm, phê bình báo chí, phê bình tài tử, phê bình đồng điệu của các nhà sáng tác…, có gì đó vẫn chưa chứng tỏ được “sức khỏe” của nền phê bình văn học Việt hiện nay. Tức là, đúng hạn chế cả lực lượng và phương thức tiếp cận.
Tôi không có tham vọng làm nhà lý luận, phê bình văn học. Nhưng khi làm cuốn về văn nhân Bình Định này, khó thoát chuyện liên đới tới phê bình. Tôi chọn cách sử dụng liều lượng phù hợp. Một chút phê bình, một ít tiểu luận, một phần chân dung văn nhân. Bạn muốn nói kiểu tiếp cận “tả pí lù” cũng không sao. Miễn là, mỗi văn nhân hiện lên đúng họ, con người và văn chương. 52 gương mặt trong sách sẽ hiện lên đúng 52 nét riêng, từ văn tài đến cá tính, thói quen. Tôi muốn bạn đọc tiếp nhận họ gần gũi như một con người quanh mình, và ở khía cạnh văn nhân, họ nên hiện lên vừa gần gũi vừa độc đáo càng tốt. Ngoài yêu mến tác phẩm họ, bạn đọc sẽ tìm thấy những thú vị khác về con- người-văn-nhân. Họ gần gũi và khác, vì họ là văn nhân.
* Sau “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn”, anh còn có dự định gì không, như là viết tiếp “Văn nhân Bình Định - một góc nhìn” tập hai hay “Nghệ sĩ Bình Định - một góc nhìn” chẳng hạn?
- LHL: Đương nhiên như tôi trình bày trong lời đầu sách và ở trên, nhiều văn nhân tôi chưa đủ điều kiện cần để viết trong tập này, tôi sẽ tiếp tục cho tập tiếp theo, cả bổ sung phù hợp với tiến trình sáng tác của họ. Cuộc sống luôn tiếp biến, sách mảng này về văn nhân cũng luôn cập nhật mới, dù khó thể gọi là đầy đủ. Nhưng làm vẫn hơn không.
Thực ra tôi cũng đã viết nhiều về mảng nghệ sĩ Bình Định: sân khấu, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa… Và luôn hướng tới cuốn sách “Nghệ sĩ Bình Định - một góc nhìn”. Chỉ là thời gian sẽ trình làng thôi.

DƯƠNG HIẾU 
(thực hiện)