NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC HƯNG NÊN XIN LỖI NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH
NTT: Bài báo THƠ NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH BỊ BẠN THƠ “BIẾN TẤU” của tác giả Đặng Khánh Cường nêu lên việc nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng “đạo” bài thơ Khúc hát tháng ba của nhà thơ NTĐT được đăng trên một số trang web và blog đã hơn 3 tuần nay nhưng vẫn chưa thấy một phản hồi nào của người được cho là “đạo thơ”. Cả 2 nhà thơ này đều là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, vậy Ban kiểm tra Hội nên làm rõ sự thật của vụ việc này là rất cần thiết. Theo tôi, trước hết là nhà thơ Nguyễn ngọc Hưng nên lên tiếng giải trình, và nếu đã “trót quá yêu” bài thơ của NTĐT mà thuổng cả ý lẫn tứ thì cũng nên có lời xin lỗi với tác giả của nó. Dưới đây là bài viết của bạn Phạm Liên Châu về vấn đề này.
.NTT: Bài báo THƠ NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH BỊ BẠN THƠ “BIẾN TẤU” của tác giả Đặng Khánh Cường nêu lên việc nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng “đạo” bài thơ Khúc hát tháng ba của nhà thơ NTĐT được đăng trên một số trang web và blog đã hơn 3 tuần nay nhưng vẫn chưa thấy một phản hồi nào của người được cho là “đạo thơ”. Cả 2 nhà thơ này đều là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, vậy Ban kiểm tra Hội nên làm rõ sự thật của vụ việc này là rất cần thiết. Theo tôi, trước hết là nhà thơ Nguyễn ngọc Hưng nên lên tiếng giải trình, và nếu đã “trót quá yêu” bài thơ của NTĐT mà thuổng cả ý lẫn tứ thì cũng nên có lời xin lỗi với tác giả của nó. Dưới đây là bài viết của bạn Phạm Liên Châu về vấn đề này.
NGUYỄN NGỌC HƯNG CÓ “ĐẠO THƠ” HAY KHÔNG?
PHẠM LIÊN CHÂUMột sự việc đáng xấu hổ. Tạp chí Thơ lâu nay với các cường giả thi ca vẫn tự phụ với cái size của mình. Được xem là chốn thâm nghiêm, hoàng hạc, cung đình, tưởng ít ai có thể lùa bóng được qua khe các thánh vực thơ ở đây.
Thế nhưng, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã dễ dàng qua mặt BBT Tạp chí Thơ với kỹ năng đạo thơ siêu hạng. Chính tác giả này, cũng trong năm đó đã được kết nạp vào Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ác thay, chôm của ai không chôm, lại chôm của một người rất nổi tiếng – nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh lừng danh với “Bùa lá” nghiêng ngả một thời.
Được biết Tạp chí Thơ chủ yếu lưu hành nội bộ ngành “dọc”, được biếu cho các Hội viên Hội Nhà văn, như vậy nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh cũng sẽ có một cuốn, nhưng lại không đọc chăng? Rồi những nữ nhà thơ khác như Bùi Kim Anh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Mây, Hoàng Việt Hằng, Tuyết Nga… sao vẫn không phát hiện?
Một sự im lặng đáng sợ.
Đáng trách hơn nữa là tác giả Đặng Khánh Cường, bài viết từ năm 2009, đến nay tính năm cũng đã 4 năm mới chịu công bố bài viết. Nếu công bố sớm hơn, liệu tác giả Nguyễn Ngọc Hưng (người có hàng chục đầu sách và đoạt hơn mười giải thưởng văn học) liệu có trở thành Hội viên Hội Nhà văn hay không?
Kỳ lạ hơn nữa, bài viết của Đặng Khánh Cường, giới thiệu lần đầu trên Web Trần Nhương, nhưng sau đó ít giờ đã được gỡ xuống với lời trần tình của chủ Web – Cáo lỗi về việc hạ bài:
“TNc; Bài viết của nhà văn Đặng khánh Cường về chuyện biến tấu thơ có dẫn chứng cụ thể nhưng bản web xin được hạ bài vì một lí do khác. Xin bạn đọc lượng thứ.”
Như vậy, là có 3 khả năng:
- Chính tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã đề nghị xin được gỡ bài.
- Tác giả Đặng Khánh Cường đề nghị gỡ bài
- Bên thứ ba đã can thiệp vào vụ này.
Được biết Nguyễn Ngọc Hưng là người khuyết tật, vượt qua rất nhiều khó khăn trong đời sống và được khá nhiều người hâm mộ. Việc chúng ta chia sẻ, động viên là cần thiết.
Nhưng, việc nào đi việc đó, một thi nhân đích thực lại bạo gan đạo thơ như vậy sao?
Gần đây, ngay như ông Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ Trương Thanh Liêm, chỉ vì đạo một bài báo cũng đã phải từ chức. Mới đây ông thống Hungary Pal Schmitt ngày 2/4 đã tuyên bố từ chức sau khi ông bị thu hồi học vị tiến sĩ do đạo văn, một kết quả bi thảm đã được tiên đoán trước.
Hãy công tâm nhìn vào bản chất sự việc, trường hợp Nguyễn Ngọc Hưng là đạo văn, biến hóa rất tinh vi và chủ động. Bạn đọc hãy phán xét, chẳng lẽ cái xấu lại luôn được thông cảm hoặc được che chắn, bênh vực, xuê xoa hay sao?
Nguồn: Văn Chương+
Theo Blog Nguyentrongtao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét