Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

MỘT PHÁT BIỂU THIẾU THẬN TRỌNG CỦA NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG

Ngày 5.6 tại Hà Nội diễn ra cuộc đối thoại bàn tròn văn học Việt - Mỹ trong khuôn khổ hoạt động phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ.  Trong một gợi mở rất thú vị, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đề nghị các nhà thơ hai nước trao đổi về 2 điều cần phải làm và 2 điều cần phải tránh trong sáng tạo thi ca.
Nhà thơ Vũ Quần Phương (VQP) phát biểu: “2 điều cần phải làm đối với các nhà thơ là phải có cơm ăn và tự do sáng tác theo nghĩa không phải sợ vợ mình và sợ tổng biên tập của mình; phải tin rằng người đọc hiểu thơ mình và biết được những mẹo mực của thơ mình. 2 điều không nên làm là đừng bao giờ khinh bỉ con người cả khi họ đang ở dưới đáy xã hội hoặc khi họ đang đối lập với mình và nhà thơ cũng cần phải tránh việc phát hiện sự phi thường trong những điều bình thường”.

Đối với 2 điều cần phải làm, theo VQP đó là: có cơm ăn và tự do sáng tác.
Việc đảm bảo đời sống vật chất thì bất cứ ai cũng phải lo chứ không riêng gì nhà thơ, nhưng sứ mạng lớn lao của nhà thơ không phải là “cái ăn” mà là chất lượng tác phẩm của mình. Ngoài ra làm thơ là một lĩnh vực đặc thù. Không phải “có cơm ăn” là thơ hay. Ở Bình Định chúng tôi, nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên rất nghèo, nhưng có những bài thơ, câu thơ hay mà nhiều nhà thơ Trung ương còn lâu mới theo kịp:
Nắng nung rẫy cát khoai sùng
Con ăn lót dạ một vùng quê hương.
Hoặc:
Con gà trống thiến đã già
Cất lên tiếng gáy sao mà trẻ thơ.
Còn điều cần làm thứ 2 xin không bàn tới.
Đối với 2 điều không nên làm, theo VQP đó là:
-         Đừng bao giờ khinh bỉ con người cả khi họ đang ở dưới đáy xã hội hoặc khi họ đang đối lập với mình
-         Cần phải tránh việc phát hiện sự phi thường trong những điều bình thường.
Đối với kẻ thù, nhà thơ không nên khinh bỉ vì họ có lý tưởng riêng của họ. Nhưng đối với những kẻ bồi bút, tiếp tay cho giặc phản bội Tổ quốc, nhân dân mà VQP bảo đừng khinh bỉ thì tôi không hiểu nổi. Điều này chỉ xảy ra đối với những nhà thơ “vô cảm”, chỉ biết “có cơm ăn” mà thờ ơ với nỗi đau của nhân dân mình.
Việc “phát hiện những sự phi thường trong những điều bình thường” là nhờ khả năng và tâm hồn nhạy cảm đặc biệt của nhà thơ. Đó cũng là sự thể hiện “chức năng dự báo” của văn học. Sao VQP lại bảo nhà thơ cần phải tránh việc phát hiện sự phi thường trong những điều bình thường.
Ví dụ: Chiến dịch Tri ân các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma mà Báo Thanh Niên đang thực hiện là một điều bình thường, nhưng nhà thơ sẽ phát hiện ra điều phi thường trong những hành động ấy ở tấm lòng và ý nghĩa cao đẹp của nó.

VNT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét