Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NHỮNG QUẦNG SÁNG TÂM HỒN…
         
          Đọc tập thơ mới nhất của Võ Ngọc Thọ - Những quầng sáng chân trời – tôi chợt ngẫm đến hành trình cần mẫn của con ong mật, chắt chiu từng khoảnh khắc làm nên mật ngọt cho đời.
          Hành trình thơ của Võ Ngọc Thọ không có những bùng nổ, thăng hoa hay bon chen những chỗ ồn ào náo nhiệt, mà luôn tìm về những góc khuất để chiêm nghiệm lẽ đời bằng thái độ điềm tĩnh của người từng trải bao thăng trầm, buồn vui cuộc sống. Thơ đến với anh một cách tự nhiên, có thể sau khi nhấm nháp tách cà phê sáng, lúc đọc một bản tin thời sự, hay ngắm một bức ảnh bạn bè.
Đúng như một nhà thơ đã nói: “Thơ chỉ bật ra khi trong ta cuộc sống đã tràn đầy”, Võ Ngọc Thọ làm thơ cũng như một nhu cầu được sẻ chia, giãi bày tâm sự với bạn bè. Trong tập thơ này, tôi thấy anh có những bài đã từng đăng trên trang mạng xã hội facebook, từng được rất nhiều bạn bè like và comment – nghĩa là trước khi vào tập thơ, những bài thơ ấy đã sống trong lòng bạn bè, có tính tương tác cao và mang theo hơi thở cuộc sống thường ngày. Điều quan trọng của một người làm thơ chính là làm sao cho thơ mình đến được với người đọc, bằng cách này hay cách khác nhà thơ gửi gắm thông điệp của chính mình.
          Võ Ngọc Thọ gửi vào thơ những suy nghĩ đầy trách nhiệm trên tinh thần công dân khi anh đề cập đến những vấn đề nóng của cuộc sống, không ngần ngại đụng chạm những điều nhạy cảm. Có thể trong câu chữ ít nhiều còn ảnh hưởng chất thời sự, chưa trau chuốt, nhưng chính những tứ bật lên từ sự kiện đã thể hiện được độ chân thành và cảm xúc thực của người nghệ sĩ với đất nước, với nhân dân. Suy ngẫm của anh còn ngổn ngang những nỗi niềm thế sự, khi chiêm nghiệm về lịch sử, đan xen giữa chiến công là những nỗi đau còn lại. Lúc ấy, trong nỗi ngậm ngùi pha trộn niềm trân trọng biết ơn những người đã hy sinh lặng thầm cho dân tộc:
                   Người đàn bà diêm dân gánh muối đường xa
In bóng nước dáng cò tần tảo
Từ những gánh muối
Mẹ vẽ nên hình dáng Việt
Suốt chiều dài đất nước gian lao
                   (Hạt muối trắng)
          Trong hình ảnh thơ này, tôi bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ quê hương bán đảo Nhơn Lý của anh, thấm đượm ân tình gắn bó với cội nguồn sinh thành. Để từ chính cảm hứng này, anh còn viết về biển đảo đau đáu câu hỏi của mẹ quê hương, tình yêu gắn với ý thức chủ quyền nghe có vẻ to tát nhưng lại rất thiết thực vì tiếng thơ ấy là của một người con của biển, một tâm hồn đầy trăn trở với đất nước. Cũng từ đó hình thành nhận thức giản đơn mà thiêng liêng:
        Những người yêu nước
        Những khối óc thông minh
        Tỉnh táo
        Cùng nhịp đập với biển đảo

       
Khi “trái tim” ngừng đập
        Tổ quốc sẽ èo uột và tắt thở
        (Trái tim Tổ quốc)
Anh hướng tâm hồn mình về những con người bình dị lam lũ của mảnh đất miền Trung bằng tất cả sự trân trọng nâng niu, để nhận ra trong từng số phận cá nhân, từng mảnh đời, mối liên hệ với lịch sử, với dân tộc. Nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp đời thường mà cao cả đó làm nên mạch thơ chính của tập thơ. Đôi khi trên mạch tự sự, ta gặp được những tâm tình lắng đọng đồng cảm của anh với bạn bè trong sự gặp gỡ đồng điệu:
      Sáng nay con trở về thăm mẹ
      Góc vườn im ắng nắng vàng mơ
      Con nghe hơi ấm lan nhè nhẹ
      Hương rất thiêng liêng của đất trời.
    (Góc vườn của mẹ)
Thơ của Võ Ngọc Thọ không có những lập tứ cầu kỳ mà tràn đầy những hình ảnh đời thường, những kí ức riêng tư, những suy ngẫm lóe lên từ phút giây chiêm nghiệm cuộc đời. Thời gian là một yếu tố được nói nhiều nhất trong thơ Võ Ngọc Thọ, nhưng không có cái hối hả tất bật mà lại chầm chậm trôi trong suy tưởng, như một cách “sống chậm” để cảm nhận những vẻ đẹp cuộc sống. Nhịp thơ của phần lớn những bài thơ cũng vì thế mà rất thong thả, như mang theo cái bình thản của con người đã nếm trải nhiều sóng gió thăng trầm, để dẫu có nói đến mất mát đau thương thì cũng là để bình tâm yêu thương cuộc đời, trân trọng sự sống nhiều hơn:
Yêu em
Ngày nắng ngày mưa
Trăng vơi trăng đầy

Thấu lẽ vô thường
Tôi nhấp ngụm trà buổi sớm
Nhìn cháu vui đùa
Hát bài hát mầm non
Nhìn những nụ hồng
Soi bao điều hưng phế
(Hạnh phúc 1)
Có một mà điều thật lạ và cũng rất khác ở Võ Ngọc Thọ, khi anh không giống như nhiều người làm thơ đồng trang lứa, thường qua tuổi lục thập thích trở về với thơ Đường luật. Anh viết thơ tự do, không cố gò mình vào vần điệu, để cho suy tưởng được gợi lên từ những câu chuyện kể, từ một hình ảnh thơ bất chợt. Ấy vậy mà tôi lại nhận ra một chất Đường thi rất đậm trong thơ anh. Cảnh, sự chỉ là cái cớ để chuyển tải tình thơ. Có những câu thơ ngỡ như gặp hồn Lý Bạch, Mạnh Hạo Nhiên khi anh viết về thiên nhiên hoa cỏ, cũng đầy xúc cảm “thương hoa tiếc ngọc” hay nuối tiếc thời gian. Thế nhưng lại rất trẻ và tình tứ, rất đầy xuân tứ trong hồn:
Ý nghĩ về một mái nhà ấm êm
Đất nước thanh bình tươi đẹp
Khoảng cách giàu nghèo thu ngắn lại
Những bông hoa gợi mở tình người

Là khi tôi nghĩ về em
Về ánh mắt và nụ cười thánh thiện
Em là hoa để người đời chiêm ngưỡng
Em trong tôi bao giờ cũng “xanh”.
(Ý nghĩ xanh)
Mới hay, hóa ra “hiện đại hóa” trong thơ không hẳn là lập tứ cầu kỳ, ngôn từ lập dị mà chính là nhà thơ biết tự làm mới mình trong những câu chữ, hình ảnh tưởng chừng cũ mòn. Võ Ngọc Thọ đã làm một hành trình đi tìm “những quầng sáng chân trời” – tìm ánh sáng trên con đường tìm về Chân – Thiện – Mĩ, để tin yêu cuộc sống và con người, gắn bó với những người thân yêu, trân trọng những bước đường đời đã qua để thắp lên những ánh sáng từ chính tâm hồn, truyền cảm hứng đến những tâm hồn đồng điệu.
                                                         
                                                                    Quy Nhơn, tháng 1 năm 2015

                                                                             TRẦN HÀ NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét